Lụt!

[Ngày Nay] - Các mùa lụt gần đây, làng tôi đón nhiều đoàn cứu trợ hơn. Ấm lòng thì hẳn rồi. Nhưng không hẳn cứu trợ tuyền chuyện vui.

1. Làng Lệ Sơn của tôi ở rốn lụt. Ký ức mùa lụt trong tôi là hình ảnh đôi chân khẳng khiu, xanh xao của bà nội chậm rãi vịn thang tre sau khi đã rọi đèn đỡ từng đứa cháu lên tra. Thủa bé, tôi chưa bao giờ sợ lụt. Cũng không lo đói khi mưa về, nước lên. Dù ngày đó chưa có mì tôm và nhà thấp tè.

2. Các mùa lụt gần đây, làng tôi đón nhiều đoàn cứu trợ hơn. Ấm lòng thì hẳn rồi. Nhưng không hẳn cứu trợ tuyền chuyện vui.

3. Tôi, người miền Trung, người làng lụt - biết ơn bè bạn, đồng bào đã thương dân quê tôi mùa lụt. Nhưng, chỉ nên cứu trợ khi nước to, đường tắc dăm ba ngày thôi. Cứu trợ lâu quá, nhiều quá e rằng dân cũng mệt, cán bộ cũng oải mà dễ tiêu cạn nguồn lực dự trữ khi có chuyện cần hơn. Lòng tốt, tình yêu thương cũng như nguồn lực không thể là vô hạn khi rủi ro quanh ta ngày một nhiều.

4. Quê tôi sông hẹp, núi dốc, đất trũng. Người quê tôi bền bỉ và kiên cường. Họ khí phách trước bão lụt và đạn bom bởi bao đời nay tự dựa vào sức mình là chính. Nếu một ngày, người quê tôi bớt đi khí chất vì tin rằng mọi sự sẽ không sao bởi sẽ luôn có ông Bụt bà Tiên trợ giúp thì mọi chuyện hẳn là bớt vui! Lụt khó có thể làm trôi trâu bò làng tôi. Nhưng làm trôi dần đi chút khí phách miền Trung còn sót lại thì hơn cả buồn là Đau!

5. Có những cơn bão, lụt mang tên "yêu thương thái quá" hay "cứu trợ không đúng cách" dường như đang cần mẫn tàn phá những làng quê miền Trung quê tôi?!

Tin bài liên quan

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu