Một góc riêng

[Ngày Nay] - Chùa Vô Vi chỉ cách chùa Trầm một quãng vài trăm mét, nằm ở lưng núi, cổ kính và có tầm nhìn thoáng đẹp, nhưng rất ít khách vãng lai. Chúng tôi vãn cảnh chùa, đứng ở Nghinh Phong Các ngắm thật lâu từng cây cột gỗ, từng khối trụ, từng viên ngói, phóng tầm mắt nhìn ra những chòm xóm yên bình xung quanh. Nay mồng Một, sư trụ trì xuống chùa Trầm đón khách thập phương, thày kiêm quản cả 2 chùa và chùa nhỏ thì vắng khách hơn. 

Trên đường trở ra, bất chợt đập vào mắt một cái xe bus sơn màu bắt mắt, thân xe có hàng chữ đỏ “Chùa Trầm bus coffee”. Trên một bãi đất trống ven đường, dưới những cây bạch đàn cao vút, rải rác những bộ bàn ghế rất “nghệ” với bàn bằng những gốc cây nguyên bộ rễ gân guốc. Những chậu cây cảnh, giò phong lan điểm xuyết cùng những đồ trang trí lạ mắt, thêm chiếc xe bus xanh đỏ, khiến chúng tôi quyết định ghé vào.

Chủ quán không trẻ cũng không già, đon đả đón vào.

- Các anh vào đây cho mát, em đã bật điều hoà rồi. 

Bên trong chiếc xe bus bày trí rất khéo, có thể ngồi khoảng 15 - 20 người thoải mái. Điều hoà chạy ro ro, loa đang phát một bản guitar nhạc Trịnh Công Sơn. Dọc 2 bên thành xe treo những bức tranh nhỏ xinh và hợp lý. Một góc được dành riêng cho giá sách, chừng vài chục quyển, nhìn qua các tựa sách cũng có gu. Quán sạch sẽ thơm tho, chứng tỏ chủ quán cũng chăm chút. 

Cà phê được mang ra, pha phin, uống ổn dù là nóng hay đá, sữa hay đen. Người khách duy nhất ngồi trước chúng tôi kêu tính tiền ra về, chủ quán xua tay nói để mời miễn phí, nhưng khách nhất định không chịu, trả được tiền rồi mới đi, gần trăm nghìn.

- Người đó là bạn em hả? Tôi tò mò.

- Dạ không anh, khách mới tới lần đầu - Chủ quán cười.

- Mới tới lần đầu mà sao em mời người ta miễn phí?

- Thì nói chuyện quý nhau mà anh. 

Cái sự hào sảng ấy khiến tôi muốn quay sang bắt chuyện. Hắn tên là Chung. Hơn năm trước, một người bạn ở Vĩnh Phúc bảo cho Chung cái xe bus cũ, mang về sửa đi mà làm quán. Nhà Chung gần chùa Trầm, nghĩ ở đó cũng đông khách khứa tham quan, làm quán cà phê lạ lạ có khi lại hay. Thế là Chung thuê xe kéo chiếc bus cũ về, hì hục một mình sửa chữa thành quán cà phê. 

Tôi nhìn quanh một lượt nữa, tin chắc rằng đó là một khối lượng công việc khổng lồ, không chỉ cần khỏe mà còn cần khéo, với khá nhiều thời gian để thực hiện. 

Chung đã có vợ và 2 con, đang sống cùng nhà ngoại ở quận Đống Đa. Tiếng là cùng Hà Nội, nhưng từ Đống Đa sang chùa Trầm (Chương Mỹ) cũng mấy chục km, xa xôi. Thành ra thường vào cuối tuần vợ Chung mới đưa con về gia đình quây quần, cũng giông giống như đi du lịch. 

- Vợ em rất hiểu và ủng hộ, nên chúng em cùng cố gắng một tí qua cái đoạn này anh ạ... 

- Có điều khách vắng quá..., tôi cám cảnh.

- Vâng, vắng lắm anh. Nhưng mà em nói thật, em cũng chỉ mong đủ ăn. Khách đông quá nhiều khi mình không có đủ thời gian ngồi tiếp chuyện với những khách hay ho, những người thú vị. 

Tôi ngạc nhiên nhìn (chưa uống hết cốc cà phê mà mấy lần ngạc nhiên với hắn rồi), Chung cười ha hả, bảo: Em nói thật mà anh không tin à? Tôi cười, tự nhiên vơ vẩn nghĩ về phố phường, với những quán cà phê ồn ào giá cao ngất ngưởng. 

Nhìn ra ngoài cửa “xe”, trên một gốc cây làm bàn, mọc lên mấy mầm non. Cuộc sống thật kỳ diệu, nó luôn mạnh mẽ gấp nhiều lần tưởng tượng của mình. Và mỗi người có 1 quan niệm sống khác nhau, không lấy tiêu chí sướng khổ của ai hay những ai, mà áp bừa cho tất cả được.

Tin bài liên quan

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu