Viết vội ngày lũ

[Ngày Nay] - Quê anh ấy ở Lệ Thuỷ - một trong những huyện bị ảnh hưởng nặng nề nhất đợt lũ lụt đổ vào miền Trung đau thương khốn khổ tháng Mười rồi. Sau Thừa Thiên - Huế, Quảng Trị, nước lũ cuồn cuộn, hung dữ đổ về Quảng Bình. Nhiều chục ngàn ngôi nhà chìm trong bể nước đục ngầu. Hàng trăm ngàn tiếng kêu cứu vô vọng trong đêm...

Lũ chồng lũ.

Mưa suốt ngày, suốt đêm.

Sạt lở đất.

Người dân chết.

Những Người Lính đạp bùn đất, đội mưa cứu người, chết và mất tích. 

Bản giao hưởng bi thương đầy nước phối giữa Thiên tai với Nhân tai xô đổ mọi kỷ lục do bão lụt gây ra suốt nhiều chục năm qua. Nhiều người Quảng Bình đã phải thốt lên, chưa bao giờ Quảng Bình nước cao và lên nhanh như thế... 

Tôi gọi điện hỏi thăm gia đình anh.

Anh bảo, bà già vô Sài Gòn rồi.

Mấy đứa em cũng vô Sài Gòn.

Ổn.

Ngoài quê chỉ còn 2 đứa. 

Hồi ông còn, anh xây được cái nhà tầng. Tầng trệt ngập. Đồ đạc cái trôi, cái ngâm nước, chắc hỏng hết. Gia cầm, vật nuôi, rau cỏ cũng chết hết rồi...

Cả làng chìm trong biển nước.

May còn mấy tầng nhà chưa ngập, có chỗ khô để ngả lưng. Mấy đứa em và tụi nhỏ bẻ mì gói ăn. Giữa mênh mông bể nước, mà không có nước nấu nướng mới tội?

Có nhẽ cả nửa làng đang trú tạm nhà con em, nằm la nằm liệt hết ra sàn. 

Tôi chỉ biết cầu xin Trời, khấn lạy Phật, mong nước rút nhanh... 

Lũ lụt như này biết cầu xin ai? 

Anh bảo, vé mua rồi nhưng tàu bay chỉ xuống được Đồng Hới. Ngập hết cả rồi, có còn đường đâu mà về Lệ Thuỷ? Đành phải chờ vài bữa. Hy vọng nước rút mới về được quê... 

Xót xa, bất lực, cay đắng tận cùng! 

Phải ở trong hoàn cảnh có người thân, bà con đang gồng mình chống lại cơn cuồng nộ của Mẹ Thiên Nhiên, mất hết tài sản, trắng tay, mới hiểu, mới cảm thông nỗi xót xa, bất lực giữa đêm ngóng chờ tin từng giây, từng phút... 

Chỉ là người dưng, dẫu có sẵn lòng nhân, dẫu có trắc ẩn - chắc chưa đủ để biết cảm giác thế nào là vô vọng, là nỗi đau thắt ruột, thắt gan đang ngấm đến từng tế bào... 

Tôi đã biết rõ một trong những mong ngóng, đau xót như thế. Đau đến mức buộc phải từ bỏ cả nguyên tắc đặt ra trong cuộc sống. Bởi chỉ có mạng sống của con người là điều duy nhất thiêng liêng...! 

Mấy hôm nay nắng rồi.

Nước cũng bắt đầu rút.

Lũ lụt tuy chưa qua hẳn.

Áp thấp nhiệt đới, rồi những cơn bão mới chưa về. 

Cầu xin bão đừng về.

Cầu mong sự bình an cho Quảng Bình, cho người dân miền Trung. 

Người miền Trung, người Quảng Bình, còn bao việc phải làm sau bão. Dải đất hẹp nghèo khổ này bao đời vẫn oằn mình, kiên cường chống lại thiên nhiên khắc nghiệt để tồn tại. Như nắng mưa, bão lũ là việc của Giời. Thêm bao ác đức, do lũ tham lam giống Người gây ra... 

Rồi đây, lũ lụt, giông bão, lở đất sẽ còn tiếp tục đe dọa miền Trung. Là cái giá con người phải trả.

Đối xử không phải, tàn phá thiên nhiên, tham lam, ác độc cho lắm vào!

Tin bài liên quan

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu