Người ngu thường làm điều ác

Đức Phật dạy người ngu là người làm việc ác, tích chứa việc ác. Ác ngiệp này dẫn ta vào chỗ tối tăm mù mịt khổ đau. Việc ác là những điều mình làm sai với luân thường đạo đức, sai với chánh pháp, làm cho người phải chịu khổ đau, qua lời nói, suy nghĩ và việc làm.

Trong cuộc sống, chúng ta thường gặp những người làm việc ác, tuy ban đầu rất nhỏ, nhưng nếu không kịp thời từ bỏ, kịp thời dập tắt, cứ để tích chứa trong lòng lâu ngày sẽ dẫn đến nguy hại cho mình và mọi người. Đức Phật gọi người này là người ngu. Thế nên, trong kệ ngôn 121, phẩm Ác thuộc kinh Pháp Cú, đức Phật dạy:

“Chớ chê khinh điều ác
Cho rằng chưa đến mình
Như nước nhỏ từng giọt
Rồi bình cũng đầy tràn
Người ngu chứa đầy ác
Do chất chứa dần dần”.

Đức Phật thuyết kệ ngôn này tại chùa Kỳ Viên, nói về một vị Tỳ-kheo không quý trọng tài sản của Tăng. (Vị này sau khi sử dụng đồ đạc xong, không chịu cất giữ gọn gàng, để cho nắng mưa làm hư hao). Chư Tăng thấy vậy nhắc nhở, nhưng vị này cãi lại. Chư Tăng đem chuyện này bạch đức Phật. Đức Phật mới gọi Tỳ-kheo này đến hỏi.

Tỳ-kheo ấy trả lời: “Bạch Ngài, việc làm của con nhỏ nhen quá mà”. Đức Phật dạy rằng: “Dù nhỏ nhen cũng phải gìn giữ. Đó là công sức của thí chủ chu cấp”. Nhân đây, đức Phật bảo các Tỳ-kheo rằng, nghiệp ác dù là nhỏ nhen cũng không nên coi thường. Như cái bình hứng nước ngoài trời mưa, giọt nước tuy nhỏ, nhưng mưa nhiều ngày thì bình sẽ đầy nước. Cũng vậy, kẻ làm ác cứ mỗi ngày tạo một việc ác nhỏ, lâu ngày nhiều tháng, cho đến nhiều năm, dồn lại sẽ thành một đống lớn.

Nói rồi, đức Phật thuyết pháp và kết luận rằng: “Chớ chê khinh điều ác… Do chất chứa dần dần”.

Ở đây, đức Phật dạy người ngu là người làm việc ác, tích chứa việc ác. Ác ngiệp này dẫn ta vào chỗ tối tăm mù mịt khổ đau. Việc ác là những điều mình làm sai với luân thường đạo đức, sai với chánh pháp, làm cho người phải chịu khổ đau, qua lời nói, suy nghĩ và việc làm.

Câu kệ trên Phật so sánh việc ác ví như giọt nước, còn cái bình giống như cái tâm của chúng ta. Những giọt nước được chứa trong cái bình, còn những việc làm ác cũng được cất chứa trong tâm của mỗi chúng sanh vậy.

Đối với những điều ác, chúng ta chớ có khinh thường. Cho dù việc đó rất là nhỏ, nhưng tích chứa dần dần, sẽ trở thành việc cực ác. Hồi nhỏ thì mình ngắt đầu dế, bắn chin, đâm ếch, giết các loài thú vật, không một chút xót thương. Đến khi lớn lên, gặp chuyện ngang trái, do thói quen giết các con vật nên lúc này giết người cũng không gớm tay.

Thế nên, chúng ta hãy cẩn thận với những việc làm của mình. Cổ đức có câu: “Bồ-tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả”. Bồ-tát đã nhận thức rõ ràng nhân nào quả đó, nên các Ngài sợ nhân ác, nhân xấu không dám làm. Còn chúng sanh mê muội, nhận thức sai lầm, nên thấy việc ác không biết sợ hãi quả báo, cứ lao đầu vào làm.

Qua tích truyện Pháp Cú cho ta thấy, để ta tự ý thức về việc làm của mình. Đối với việc ác dù là rất nhỏ, cũng phải kịp thời từ bỏ, nếu tích chứa lâu ngày sẽ dẫn đến sự nguy hại cho mình và người khác. Còn người đời do ngu si mà khởi tâm tham lam, do khởi tâm tham mà tạo ác nghiệp, tàn hại lẫn nhau: con giết cha, trò hại thầy, chồng ức hiếp vợ, vợ lấn lướt chồng, tạo thành mối oán kết không gì xa lạ, đó đều là những người thân của mình. Hiện tại, mọi người xa lánh, phải vào tù ra tội, bị mọi người nguyền rủa, tiếng xấu để đời, cho dù có trốn được pháp luật nhưng không thể thoát khỏi luật nhân quả. Cổ nhân có câu: “Lưới trời lồng lộng, tuy thưa nhưng không lọt”, nghĩa là thiện ác đều có báo ứng, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

Tin bài liên quan

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu