Tự mãn với thành tích khu vực, thể thao Việt có vươn ra châu lục?

[Ngày Nay] - Từ năm 2003, Việt Nam đã luôn giữ vững một vị trí trong Top 3 tại SEA Games trong khi cao nhất cũng mới chỉ đứng thứ 15 Asian Games, và ở kỳ Đại hội mới đây là 17. Ngoài khó khăn về nguồn lực, rào cản lớn nhất đang đặt ra cấp bách cho sự phát triển nằm ở bài toán chiến lược: “sân chơi” nhỏ khu vực hay “đấu trường” lớn châu lục?

SEA Games giữ vững Top 3

Từ cả thập kỷ trước, nhiều chuyên gia, trong đó có Nguyên Vụ trưởng Vụ Thể thao Thành tích cao Nguyễn Hồng Minh đã lần đầu đặt ra vấn đề thời sự “thể thao Việt Nam không nhất thiết phải luôn bảo vệ bằng  được một vị trí Top 3 tại các kỳ SEA Games”. Đó phải được coi như một sự “giải thoát” khỏi những thành tích thời vụ tầm thấp, sự dàn trải để tập trung nguồn lực cho mục tiêu tầm cao là Asiad và Olympic. Thế nhưng, quan điểm ấy đã lập tức vấp phải sự phản ứng quyết liệt từ chính ngành thể thao với “kết luận” như đinh đóng cột: SEA Games mới là  sân chơi chính yếu, phù hợp, hiệu quả với thể thao Việt Nam, còn Asian Games vẫn  là một đấu trường quá tầm.

Tự mãn với thành tích khu vực, thể thao Việt có vươn ra châu lục? - ảnh 1

Với sự chọn lựa mang tính gốc rễ như thế, cách tiếp cận, mô hình đào tạo, cách thức đầu tư của cả ngành thể thao tiếp tục tập trung cả cho đích nhắm SEA Games. Có tới hàng nghìn tuyển thủ của trên dưới 40 môn được duy trì tập huấn quanh năm suốt tháng với điều kiện và chế độ mang tính cào bằng ở mức thấp.

Thể thao Việt Nam luôn có một lực lượng đủ để luôn lọt vào Top 3 SEA Games, bất chấp chương trình thi đấu sau mỗi kỳ Đại hội lại thay đổi tới phân nửa, cùng căn bệnh thành tích ngày càng nặng với đủ các chiêu trò mang tính “hội làng”.

Việt Nam đều đặn đứng trong Top 3 SEA Games. Thậm chí, ngay từ bây giờ, giới chuyên môn đã có thể dự báo chính xác 100% rằng Việt Nam sẽ nhất toàn đoàn tại SEA Games 31 trên sân nhà vào sang năm.

Thiếu vắng gương mặt “nặng ký” cho Asian Games 

Tại SEA Games, tuyệt đại đa số các thành tích cụ thể của thể thao Việt Nam lại kém xa tầm mức huy chương Asian Games, hay đạt chuẩn Olympic. Bản thân các tuyển thủ, kể cả các gương mặt tầm cỡ châu lục hay thế giới ít ỏi, cũng chỉ chạy theo huy chương thuần túy, chứ gần như không cọ xát, nâng tầm được gì về chuyên môn.

Tự mãn với thành tích khu vực, thể thao Việt có vươn ra châu lục? - ảnh 2

Điều đáng nói hơn, chính sự phụ thuộc đến mức lệ thuộc vào SEA Games đã khiến cho quá trình chuẩn bị cho Asian Games bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Từ chiến lược đến sách lược, từ việc tập luyện, thi đấu, sử dụng cho cuộc đấu đỉnh cao châu lục đều theo đúng kiểu cách, trình độ với đầy đủ những đặc thù của sân chơi khu vực.

Rốt cuộc, Việt Nam luôn giữ vững vị thế hàng đầu SEA Games song cũng giậm chân tại chỗ ở Asian Games, nơi mỗi tấm huy chương, đặc biệt HCV, đòi hỏi sự phấn đấu nỗ lực tột độ cùng cả may mắn. Qua 9 lần phó hội, cao nhất TTVN mới chỉ đứng thứ 15 trên bảng tổng sắp. Tại kỳ Á vận hội 2018, dù số HCV tăng gấp 4 lần hai kỳ Đại hội trước song nó cũng chỉ giúp Việt Nam tăng được vài bậc trên bảng xếp hạng, vẫn chỉ đứng thứ 17 toàn đoàn. Thể thao Việt Nam vẫn còn nằm ở nhóm trung bình khá, kém xa nhóm dẫn đầu, thậm chí còn đang đứng trước nguy cơ ngày càng tụt hậu.

Tự mãn với thành tích khu vực, thể thao Việt có vươn ra châu lục? - ảnh 3

Với riêng kỳ Asian Games 2018, chỉ có khoảng 40  gương mặt của 10 môn có thể tranh chấp huy chương, và diện đua Vàng chưa quá một bàn tay. Chưa kể, trong đó, riêng môn pencak silat lần đầu được đưa vào chương trình đã chiếm tới 12. Bên cạnh các môn bóng chuyền, bóng rổ, golf chưa thể  tính đếm đến, một số môn khác, kể cả từng là thế mạnh hàng đầu như nội dung đối kháng của taekwondo đuối tới mức hoàn toàn bất lực trong việc tranh huy chương  huy chương.

Nếu tính trên số lượng VĐV dự tranh, hiệu suất thành tích của đoàn TTVN thuộc diện kém nhất Đại hội, nhất là với đích nhắm quyết định nhất: HCV. Lãnh đạo ngành thể thao xác định đầu tư trọng điểm cho 15 tuyển thủ để giành HCV, rốt cuộc chỉ 3 thành công, với hai nhà vô địch ở môn pencak silat Việt Nam là cường quốc hàng đầu thế giới. Tấm HCV của rowing vô cùng sáng giá và ngoạn mục song sự thực cũng nằm ngoài dự kiến. Suy cho cùng, chỉ có Bùi Thị Thu Thảo là trường hợp được đầu tư và dự báo chuẩn xác, môt cách tuyệt đối. Điều đó trái ngược hẳn với hàng loạt niềm hi vọng Vàng, hay chí ít kỳ vọng đột phá khác như xạ thủ vô địch Olympic  Hoàng Xuân Vinh, siêu kình ngư Ánh Viên,  tài năng trẻ đường chạy tốc độ Lê Tú Chinh, võ sĩ karatedo Nguyễn Thị Ngoan đều đã thất bại, thậm chí thảm bại.

Mãi gần đây, ngành thể thao theo cách trực tiếp hay gián tiếp mới thừa nhận thực tế không thể mãi chạy theo Top 3 SEA Games, cũng như phải phân cấp, liên thông mạnh mẽ giữa các đấu trường, để “vươn lên tầm châu Á, tấn công vào Olympic” đúng như mục tiêu từng được những người có trách nhiệm nêu ra như một khẩu hiệu đầy mĩ miều rồi để đấy từ hội nghị toàn ngành mãi từ 2006.

Dù vậy, những động thái đáng mừng ấy vẫn là chưa đủ, có thể dẫn đến tình trạng nửa vời kéo dài.

Tin bài liên quan

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu